Các bài viết cũ

Cá heo sông chết bí ẩn tại Trung Quốc


Hơn 32 xác cá heo sông Dương Tử được phát hiện trong hai hồ nước ngọt lớn ở Trung Quốc trong vòng hai tháng qua khiến nhiều chuyên gia lo ngại về số phận của chúng.

Advertisements

Hy vọng cho báo tuyết tại Bhutan


Hy vọng cho báo tuyết tại Bhutan

Thống kê của Quỹ Bảo tồn sinh vật hoang dã thế giới (WWF) cho thấy loài báo tuyết đang sinh sôi tại Bhutan, một tin tốt lành cho loài động vật tuyệt đẹp đang đứng trên bờ vực tuyệt chủng.
WWF cho hay đã ghi nhận được những hình ảnh đầu tiên về loài báo tuyết tại công viên quốc gia trăm tuổi Wangchuck.
Báo tuyết được phát hiện tại công viên quốc gia ở Bhutan
Theo đó, các chuyên gia sinh học đã chụp được hơn 10.000 hình ảnh của họ hàng nhà mèo tại đây, trong nỗ lực xác định số lượng và nơi sinh sống ưa thích của chúng.
Trong dịp này, các chuyên gia cũng phát hiện được các cộng đồng dồi dào của sói Tây Tạng, hươu xạ, cừu xanh và cáo đỏ tại khu vực có dấu hiệu xuất hiện của báo tuyết.
Trong khi loài mèo lớn này rất khó được phát hiện, chứng cứ trong tự nhiên cho thấy chúng có điều kiện sinh sôi nảy nở tốt tại Bhutan.
Tuy nhiên, tại các nơi khác trên thế giới, cộng đồng báo tuyết liên tục sụt giảm. Và hiện các chuyên gia cho rằng chỉ còn không đầy 7.000 cá thể tồn tại trong tự nhiên.
Vẫn chưa rõ số lượng của báo tuyết tại Bhutan, nhưng WWF hy vọng sẽ sớm đưa ra thống kê chính thức về loài sinh vật này, trong nỗ lực bảo vệ giống loài đang bị đe dọa tuyệt chủng.
Yêu động vật (Theo Thanh Niên)

Hình ảnh đầu của Báo tuyết ở Nga


Hình ảnh đầu của Báo tuyết ở Nga

Quỹ Động vật Hoang dã Thế giới (WWF) lần đầu tiên đã chụp được ảnh của 2 con báo tuyết quý hiếm trên vùng núi Altai của Nga.
Một trong hai bức ảnh chụp được cho thấy báo tuyết xuất hiện vào ban ngày. Đây được coi là một điều bất thường bởi động vật ăn thịt này thường sống ẩn dật và thích săn mồi khi hoàng hôn xuống.
Báo tuyết là loài rất khó nắm bắt. Chúng sống trên những ngọn núi cao tới 4.000m và đang bị đe doạ tuyệt chủng. Theo ước tính của các nhà khoa học hiện chỉ còn khoảng 6.000 con trong tự nhiên.
Hình ảnh thu được sẽ giúp các nhà khoa học có các đánh giá về sự phân bố cũng như lập kế hoạch bảo tồn quần thể 15 con báo tuyết trên sườn núi Chikhacheva.
Trước đó, các chuyên gia chỉ có thể theo dõi loài có nguy cơ tuyệt chủng này bằng dấu chân, phân, lông, và vết răng.
Ngoài ra máy bẫy ảnh của WWF cũng chụp được ảnh của một số loài vật quý như mèo Pallas, chồn Gulo, chồn Ecmin, dê Ibex và gà lôi Tây tạng hay còn gọi là gà tuyết.
Máy bẫy ảnh của WWF tháng trước cũng ghi được hình của Báo tuyết ở Nepal.

Phận tê giác xứ mình!


Phận tê giác xứ mình!

Trong khi tê giác Java tại Việt Nam bị săn bắn trộm dẫn đến tuyệt chủng thì tại Indonesia, đàn tê giác đã tăng lên 60 con.
Tháng 4 năm 2010, con tê giác Java – loài động vật cực kỳ quý hiếm đang trên đà tuyệt chủng trên thế giới được phát hiện chết dưới một vũng bùn tại Vườn Quốc gia Cát Tiên. Ban đầu, người ta hùng hồn khẳng định rằng con tê giác này chết… tự nhiên.
Mãi khi các tổ chức quốc tế tới kiểm tra, khám nghiệm, phát hiện một viên đạn còn mắc lại trong bộ xương, những người có trách nhiệm phải thừa nhận: Tê giác Java tại Việt Nam chết là do bị bắn.
Và mới đây, dù đã lường trước nhưng dư luận vẫn bàng hoàng, sửng sốt khi tổ chức WWF tuyên bố loài tê giác Java tại Việt Nam đã chính thức tuyệt chủng.
Tê giác Java tại Việt Nam đã tuyệt chủng.
Còn nhớ cách đây chưa lâu, tôi gặp GS.TSKH Đặng Huy Huỳnh, Chủ tịch Hội động vật học Việt Nam tại cuộc Hội thảo Quản lý tổng hợp rừng đầu nguồn sông Đồng Nai – Trường hợp thủy điện Đồng Nai 6 và 6A tại Vườn Quốc gia Cát Tiên, ông cho biết trong lịch sử, loài tê giác Java đã từng có địa bàn phân bố khá rộng suốt từ Trung Quốc trải qua vùng rừng núi các nước trong khu vực Đông Nam Á sang Ấn Độ. Tuy nhiên, những năm gần đây, trên thế giới, loài tê giác này chỉ còn ghi nhận ở hai nơi: Vườn quốc gia Cát Tiên của Việt Nam và một số đảo ở Indonesia. Đây là loài đông vật cực kỳ quý hiếm đang có nguy cơ biến mất trên thế giới.
Lúc đó, tôi chợt nhận thấy trên nét mặt GS. Đặng Huy Huỳnh ánh lên những nét đầy tự hào. Cũng dễ hiểu, bởi các nhà động vật học trên thế giới biết tới Việt Nam là nhờ hình ảnh những con tê giác Java được phát hiện tại Vườn Quốc gia Cát Tiên. Tuyên bố Việt Nam có một quần thể tê giác Java tại Vườn Quốc gia Cát Tiên đã gây chấn động giới động vật học trên thế giới.
Voi Beckham tại Đà Lạt bị sát hại để lấy ngà và đuôi
Cũng theo GS. Huỳnh, tại Việt Nam, vào những năm 1970 – 1980, theo tính toán của các nhà động vật học, Vườn quốc gia Cát Tiên có khoảng 17 – 18 con tê giác. Sau năm 1990, tê giác Java tại đây chỉ còn 7 – 10 con. Năm 1997, các nhà khoa học ghi nhận khu vực này chỉ còn từ 3-7 con. Vào tháng 4/2010, một bộ xương tế giác Java được phát hiện trong tình trạng bị bắn chết tại Vườn quốc gia Cát Tiên đã làm dấy lên mối lo ngại trong suốt hàng chục năm qua loài động vật này luôn bị săn bắn. Từ đó tới nay, người ta cũng luôn nói tới chuyện đó. Nhưng Việt Nam đã không còn tê giác Java.
Tôi còn nhớ lắm nét mặt buồn thiu của GS. Đặng Huy Huỳnh khi ông so sánh công tác bảo tồn tê giác Java tại Việt Nam và Indonesia. Trong khi tê giác Java tại Việt Nam đang bị săn bắn trộm dẫn đến tuyệt chủng thì  việc bảo vệ loài động vật này được Indonesia làm rất tốt. Thống kê mới đây cho thấy, tê giác Java tại Indonesia đã tăng từ 40 con vào năm 1998 lên 60 con hiện nay.
Từ khi tổ chức WWF tuyên bố loài tê giác Java tại Việt Nam đã tuyệt chủng không hiểu sao tôi lại cứ nghĩ tới loài voi. Ừ thì voi khó mà tuyệt chủng, ừ thì voi có khắp nơi trên thế giới, không hiếm hoi như tê giác, ừ thì voi nhà còn tới mấy chục con nhưng biết đâu…
Chỉ trong một thời gian ngắn, đàn voi nhà ở Đắk Lắk bị giảm sút một cách nghiêm trọng, từ 502 con năm 1980 xuống còn 166 con năm 1998 và hiện chỉ còn 56 con. Trong khi đó, Chi Cục kiểm lâm Đắk Lắk cảnh báo nếu cứ đà này, trong vòng 20-25 năm nữa, đàn voi nhà ở Đắk Lắk có nguy biến mất. Nguyên nhân chủ yếu là do các chủ voi bắt voi làm việc quá sức, trong khi chế độ chăm sóc không đảm bảo, khả năng sinh sản hạn chế, lại luôn bị kẻ xấu rình rập sát hại để trộm ngà và đuôi.
Trước thực trạng trên, từ năm 2006, Thủ tướng đã có công văn chỉ đạo các cơ quan liên ngành tỉnh Đắk Lắk phải tìm ra các phương án bảo vệ voi khẩn cấp. Đến năm 2007, UBND tỉnh Đắk Lắk mới giao cho Sở Thương mại – Du lịch Đắk Lắk (cũ) lập dự án bảo tồn đàn voi nhà. Tuy nhiên, Sở này lại không có chuyên môn gì về công tác bảo vệ và phát triển đàn voi, nên đến năm 2008, UBND tỉnh Đắk Lắk lại phải bàn giao cho Chi Cục kiểm lâm làm lại từ đầu.
Mãi đến cuối năm 2009, dự án của Chi Cuc kiểm lâm mới ra đời. Theo đó, Trung tâm bảo tồn voi rộng 200ha tại Vườn Quốc gia Yoók Đôn sẽ được thành lập, xây dựng một bệnh viện dành riêng cho voi, có chính sách hỗ trợ người nuôi voi, giúp voi sinh sản…
Thế nhưng, dự án có vốn đầu tư 58 tỷ đồng để khôi phục và phát triển đàn voi này vẫn nằm đâu đó trên bàn giấy, trong khi đàn voi rừng liên tiếp bị sát hại, còn voi nhà dường như bị bỏ mặc.
Tôi không gọi cho GS  Đặng Huy Huỳnh để hỏi về việc Việt Nam đã không còn tê giác. Tôi vẫn luôn nhớ nét buồn trên khuôn mặt ông. Chỉ biết cầu mong, ai đó sẽ làm cho  “phận voi” Việt Nam tốt đẹp hơn?
Yêu động vật (Theo Bee.net.vn)

10 loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng


10 loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng

Tê giác Java một sừng, loài vừa được tuyên bố là tuyệt chủng ở Việt Nam, là một trong 10 loài có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất thế giới.
Theo WWF, tê giác Java ở vườn quốc gia Cát Tiên được phát hiện đã chết với vết đạn bị bắn vào chân và cái sừng biến mất vào tháng 4 năm ngoái. Loài tê giác một sừng Java tuyệt chủng ở Việt Nam. Hiện loài này vẫn còn một số cá thể và đang được bảo tồn ở Indonesia. Ảnh: WWF/AP.
Chim gõ kiến mỏ ngà. Loài này sống ở Nam Mỹ. Chúng có thể đã tuyệt chủng do mất môi trường sống. Ảnh: PA.
Báo Amur sống trong những khu rừng tuyết ở vùng viễn đông Nga. Các nhà khoa học cho rằng, chúng hiện chỉ còn 40 con do nạn săn trộm và khai thác gỗ. Ảnh: WWF.
Còn khoảng 100 con vượn tre lớn sinh sống ở Madagascar. Chúng đang bị đe dọa bởi nạn săn bắt của con người và mất đi môi trường sống. Ảnh: AP.
Chỉ còn khoảng 350 con cá voi lưng thẳng ở biển Atlantic. Ảnh: Alamy.
Khỉ đột núi. Còn khoảng 700 con vẫn còn sống ở phía đông Trung Phi. Loài này đang trên bờ tuyệt chủng do chính sách bất ổn của chính phủ nước này. Ảnh: AP.
Rùa luýt. Số lượng loài rùa lớn nhất thế giới này đang suy giảm ở mức báo động. Nguyên nhân là do con người lấy trứng của chúng đẻ trên bờ biển, còn tổ của chúng bị mất do bờ biển xói mòn. Ảnh: Alamy.
Hổ Siberia. Loài này sống ở vùng băng tuyết nước Nga. Số lượng của nó chỉ còn 40 con vào thập kỷ 1930 do bị săn bắn. Sau đó số lượng của loài tăng lên 500 con nhưng chúng vẫn đang bị đe dọa bởi nạn săn bắn của con người. Ảnh: Alamy.
Kỳ giông khổng lồ ở Trung Quốc. Chúng dài tới 1,8m, đang dần tuyệt chủng do môi trường sống bị ô nhiễm nặng. Ảnh: Alamy.
Hải cẩu Hawaii còn ít hơn 1.000 con. Các nhà khoa học chưa giải thích vì sao số lượng của chúng lại suy giảm. Ảnh: AP.
Yêu động vật (theo vnexpress- Telegraph)

Tê giác tại Việt Nam đã tuyệt chủng?


Tê giác tại Việt Nam đã tuyệt chủng?

Đây có thể là một tin sốc mà Quỹ Quốc tế Bảo vệ thiên nhiên sẽ công bố chính thức vào tháng 10 tới.
Dấu vết cuối cùng
Trải qua 20 năm sau ngày chính thức công bố tê giác tồn tại ở Cát Tiên, đến nay không ai dám khẳng định chắc chắn rằng tê giác còn hay mất. Điểm chung của tất cả những người quan tâm đến loài vật này là nỗi lo sợ đến một ngày tê giác chính thức bị tuyệt chủng tại Việt Nam.
Đừng để thế hệ trẻ biết đến tê giác qua những bộ xương mẫu vật.
Những thông tin gần đây cho thấy điều đó ngày càng có cơ sở, bởi hơn 1 năm rưỡi qua không có bất cứ dấu vết nào của tê giác được tìm thấy. Sau nhiều tháng truy tìm không có tung tích tê giác, tháng 4.2010, đội tuần tra tê giác Vườn quốc gia (VQG) Cát Tiên phát hiện xác chết của một cá thể.
“Tất cả cán bộ VQG hết sức buồn bã, mất ăn mất ngủ. Chúng tôi tiếc mình không phát hiện nó sớm hơn, biết đâu đã cứu được con vật quý giá”, anh Nguyễn Huỳnh Thuật, cán bộ VQG, một trong những người tìm ra xác tê giác cho biết.
Kết luận của các Viện Nghiên cứu khắp cả nước đều có nhận định chung là con tê giác này có thể đã chết do thợ săn. Quỹ Quốc tế Bảo vệ thiên nhiên (WWF) đã gửi mẫu vật ra nước ngoài nghiên cứu.
Phòng thí nghiệm của WWF cho rằng con vật có thể chết vì quá căng thẳng. Vết thương ở chân sau chỉ là một phần nguyên nhân.
“Dù nguyên nhân cái chết như thế nào đi chăng nữa thì đó cũng là dấu vết sau cùng mà chúng tôi có được. Các đội tuần tra tê giác vẫn liên tục hoạt động, cả đặt bẫy ảnh nhưng tín hiệu của tê giác vẫn bặt tăm” – ông Trần Văn Thành – Giám đốc VQG Cát Tiên lo lắng.
Vì sao nên nỗi?
Theo thông tin chúng tôi có được từ WWF Việt Nam thì cơ hội để tìm thấy các cá thể tê giác ở VQG Cát Tiên gần như không còn. Theo đó, WWF đang hoàn tất, củng cố hồ sơ cuối cùng để tổ chức họp báo nói rõ về số phận tê giác tại Việt Nam trong tháng 10 tới. Ông Lưu Mạnh Hào – Hạt phó Hạt Kiểm lâm Cát Tiên cho biết, lực lượng kiểm lâm quá mỏng, sức hút của tê giác lại quá lớn, nên các đối tượng xấu liên tục tấn công. Mỗi năm, Hạt thu được hàng trăm súng săn các loại, bắt hàng chục đối tượng xâm nhập rừng trái phép để đi tìm tê giác.
Theo Giáo sư Đặng Huy Huỳnh – Chủ tịch Hội Động vật học Việt Nam, tê giác là loài vật kiếm ăn, uống nước rất chọn lọc. Nguồn nước uống của nó phải có chất khoáng, tuy nhiên khu vực này đã bị thu hẹp rất lớn khi con người mở rộng phạm vi sinh sống. Gần đây có một dự án thủy điện đang chuẩn bị xây dựng, nếu vậy, nguồn nước khoáng cho tê giác sẽ chính thức bị xóa sổ.
Hy vọng mong manh
Những cuộc tìm kiếm tê giác trong tự nhiên tại VQG Cát Tiên vẫn tiếp diễn. Họ tin rằng ở đâu đó trong những cánh rừng già vẫn còn những cá thể, thậm chí quần thể tê giác đang sinh sống nhưng chưa thấy.
Bảo vệ ý kiến của mình, Giáo sư Đặng Huy Huỳnh cho hay những hình ảnh tư liệu ghi lại từ năm 2002 – 2005 chứng tỏ có 1 quần thể lớn.
Trong số đó có 2 con non nên không thể vì trong một thời gian ngắn mất dấu đã vội đưa ra kết luận tuyệt chủng. “Tê giác sống tại Cát Tiên hàng trăm năm mà đến tận năm 1991 mới được phát hiện, điều này chứng tỏ chúng ẩn mình rất giỏi” – GS Huỳnh nhận định.
Đội tuần tra tê giác tại VQG Cát Tiên cũng hoạt động hết công suất. Mỗi tháng hai chuyến tuần tra rừng được tiến hành, đội này trở về đội khác ngay lập tức lên đường. Tất cả đều cùng hy vọng tê giác vẫn còn để tiến hành công tác bảo tồn, gìn giữ cho những thế hệ con cháu mai sau.
Yêu động vật (Theo dân việt)