Các bài viết cũ

Nam Phi chống săn trộm tê giác bằng chip và DNA


Một bộ trưởng Nam Phi hôm qua tuyên bố nước này sẽ thắt chặt quy định về săn tê giác và sử dụng vi chip, công nghệ DNA để đối phó nạn săn trộm tê giác.

AFP cho biết, những luật mới sẽ chỉ cho phép thợ săn giết một con tê giác trắng mỗi năm. Nếu người đăng ký săn tê giác tới từ một nước không có công cụ pháp lý để ngăn chặn tình trạng buôn bán sừng tê giác thì các quan chức sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng. Sừng là phần thưởng mà người đăng ký săn tê giác được phép mang về nước.
Bà Edna Molewa, Bộ trưởng Nước và Các vấn đề môi trường Nam Phi nói rằng: những điều khoản và tiêu chuẩn mới sẽ giúp chính phủ kiểm soát chặt chẽ hơn hoạt động săn bắn tê giác và buôn bán sừng tê giác.
“Những điều khoản chặt chẽ hơn liên quan tới hoạt động săn tê giác được ban hành nhằm đảm bảo rằng các quá trình được tiêu chuẩn hóa và giảm mức độ lạm dụng hệ thống luật pháp hiện nay”, bà nói.
Tê giác trắng Nam Phi
Advertisements

Sừng tê đắt như vàng, người Việt vẫn mua


Hoa, cô gái Hà Nội, thích tiệc tùng nhưng ghét mùi cồn trong miệng sau những bữa chè chén. Vì thế, cứ sau khi uống rượu whiskey, cô mài sừng tê giác lên một đĩa gốm đựng nước rồi uống.

Cha của Hoa tặng cô một mẩu sừng tê giác màu nâu có độ dài khoảng 10 cm. Ông nói với con gái rằng sừng tê giác có thể chữa mọi bệnh – từ đau đầu tới ung thư. Giờ đây giá của nó còn cao hơn cả giá bán cocaine.
“Tôi không biết trị giá của mẩu sừng tê giác đó, chỉ biết rằng nó là thứ đắt tiền”, cô gái 24 tuổi phát biểu sau khi khoe mẩu sừng trong căn hộ nằm trong một tòa nhà cao tầng ở Hà Nội.
Các chuyên gia lo ngại nhu cầu mua sừng tê giác của người dân tại Việt Nam là một mối hiểm họa đối với những con tê giác còn sống trên hành tinh. Việc săn, bắt tê giác trái phép tại châu Phi đã đạt mức cao kỷ lục vào năm 2011 và tình hình có thể trở nên tệ hơn trong năm nay. Mới đây Nam Phi kêu gọi Việt Nam tăng cường hợp tác chống hoạt động buôn lậu sừng tê giác sau khi một số lượng lớn tê giác bị sát hại trong vài tháng đầu năm.
Người Trung Quốc đánh giá cao các tác dụng chữa bệnh của sừng tê giác dù những tác dụng ấy chưa bao giờ được chứng minh. Nhưng giới chức Mỹ và các chuyên gia quốc tế về động vật hoang dã khẳng định nhu cầu tăng vọt tại Việt Nam trong thời gian gần đây mới là yếu tố tạo nên áp lực lớn chưa từng có đối với khoảng 28.000 con tê giác còn sống trên toàn thế giới. Phần lớn số tê giác này sống tại Nam Phi.
Số liệu thống kê về hoạt động buôn bán sừng tê giác trên phạm vi toàn cầu khá hiếm, song giới hành pháp và bảo tồn đều khẳng định số vụ sát hại tê giác tăng vọt trong hai năm qua. Giới chức Mỹ nhận định Trung Quốc và Việt Nam là hai điểm đến của phần lớn sừng tê giác. Sức hút từ Trung Quốc và Việt Nam quá lớn nên rất ít sừng lọt vào thị trường Mỹ. Giới bảo tồn nói rằng trong vòng một thập kỷ qua, sừng tê giác cùng với túi xách Gucci, xe hơi Maybach đã trở thành những thứ không thể thiếu đối với những người mới giàu ở Việt Nam.
Hồi tháng 2 năm nay, lực lượng hành pháp Mỹ đã phá một đường dây buôn lậu sừng tê giác do những người Mỹ gốc Việt cầm đầu. Felix Kha, một người Mỹ gốc Việt trong đường dây, khai rằng anh ta đã tới Việt Nam 5 lần trong năm ngoái.
“Sừng tê giác vẫn tới Trung Quốc song Việt Nam mới là yếu tố khiến tình trạng giết tê giác để lấy sừng tăng lên”, Chris R. Shepherd, phó giám đốc khu vực Đông Nam Á của tổ chức TRAFFIC, phát biểu.

Huy động quân đội bảo vệ tê giác ở Nam Phi


Huy động quân đội bảo vệ tê giác ở Nam Phi

Bộ trưởng Tư pháp Nam Phi hôm qua thông báo sẽ triển khai thêm vài trăm binh sĩ tại biên giới để trấn áp các tổ chức tội phạm buôn bán sừng tê giác.
Binh sĩ Nam Phi diễn tập chống bọn săn trộm tê giác trong công viên quốc gia Kruger. Ảnh: bushwarriors.org.
“Chúng tôi sẽ điều động thêm 4 tiểu đoàn tới khu vực biên giới Zimbabwe, Swaziland và Lesotho trước tháng 4 năm nay. Mỗi tiểu đoàn có 150 binh sĩ”, AFP dẫn lời ông Jeff Jadebe, Bộ trưởng Tư pháp Nam Phi.
Trước đó Nam Phi đã phái ba tiểu đoàn tới biên giới để bảo vệ tê giác. Ông Jadebe nói thêm rằng các kỹ sư quân đội cũng sẽ được đưa vào biên chế của các tiểu đoàn. Nhiệm vụ của họ là sửa chữa và bảo dưỡng các hàng rào ở biên giới có tổng chiều dài khoảng 140 km.
Hồi tháng 4 năm ngoái Nam Phi đưa những binh sĩ đầu tiên tới biên giới Mozambique để ngăn chặn hoạt động vận chuyển sừng và các bộ phận khác của tê giác. Hàng chục binh sĩ trong số đó đồn trú trong công viên quốc gia Kruger – một khu bảo tồn nổi tiếng thế giới và thu hút nhiều khách du lịch của Nam Phi. Công viên quốc gia Kruger cũng là điểm đến đầy hứa hẹn của những kẻ săn tê giác.
Nhiều vụ đụng độ đẫm máu giữa binh lính và những kẻ săn trộm đã xảy ra, song nạn săn bắt tê giác vẫn tiếp diễn. 448 tê giác bị giết tại Nam Phi trong năm ngoái. Hơn một nửa số đó sống trong công viên quốc gia Kruger. Tổng số tê giác Nam Phi bị giết trong năm 2007 chỉ là 13.
Nhu cầu mua sừng tê giác để chữa bệnh tại châu Á – đặc biệt là Trung Quốc và Việt Nam – tăng mạnh trong mấy năm qua. Một bộ phận người dân châu Á tin rằng sừng tê giác có thể chữa ung thư và một số bệnh nan y khác. Tuy nhiên, giới khoa học chỉ ra rằng sừng tê giác được tạo nên bởi chất sừng giống như móng tay người và không hề có tác dụng chữa bệnh.
Chính phủ Nam Phi cho rằng số tê giác bị giết tăng trong năm 2011 do các tập đoàn tội phạm quốc tế xâm nhập vào Nam Phi để săn tê giác, sau đó vận chuyển sừng của chúng tới châu Á.
Yêu động vật (Theo vnexpress)

Tê giác ‘bay’


Tê giác ‘bay’

Sau khi tê giác ngủ say do tác dụng của thuốc mê, một chiếc trực thăng đưa con tê giác lên trời trên đường tới nơi ở mới.
Các chuyên gia của Quỹ Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế bắn phi tiêu tẩm thuốc mê vào một con tê giác đen tại khu bảo tồn ở mũi Đông của Nam Phi để đưa nó tới khu bảo tồn khác. Nơi ở mới của con vật nằm trong tỉnh Limopopo. Khoảng cách giữa hai nơi là 1.500 km.
Con tê giác vượt quãng đường dài như vậy trên ô tô. Nhưng khi qua một đoạn địa hình hiểm trở, nó được trực thăng đưa đi.
Con vật sẽ rơi vào trạng thái mê trong suốt hành trình, song người ta vẫn bịt mắt nó bằng một miếng vải. Nhiều người cảm thấy tư thế này không thoải mái, song các chuyên gia khẳng định đó là cách hợp lý nhất để vận chuyển những con vật lớn.
Chuyến bay của trực thăng diễn ra trong hơn 10 phút. Sau đó tê giác được đưa lên một chiếc xe chuyên dụng để tới nơi ở mới.
Chiếc xe chuyên dụng tới đích. Con tê giác vẫn ngủ say.
Người ta khiêng con tê giác xuống đất. Thuốc giải mê được tiêm vào cơ thể tê giác.
Một lúc sau con vật tỉnh lại. Có lẽ tê giác không biết nó vừa trải qua một hành trình dài 1.500 km.

Cái chết của tê giác làm nóng tranh cãi vườn Cát Tiên


Cái chết của tê giác làm nóng tranh cãi vườn Cát Tiên

Sau cái chết của con tê giác cuối cùng ở Cát Tiên, các nhà khoa học càng mạnh mẽ yêu cầu bảo vệ vườn quốc gia, trong khi các nhà phát triển thủy điện lập luận rằng các dự án trên sông Đồng Nai không ảnh hưởng đến vườn.
Tê giác một sừng cuối cùng ở Việt Nam. Ảnh: WWF.
Sau thông tin loài tê giác một sừng ở Việt Nam biến mất hoàn toàn, nhiều chuyên gia lo ngại, đây là điều kiện cho các dự án thủy điện, nhất là thủy điện Đồng Nai 6 và 6A – vốn đang gây nhiều tranh cãi – có đà tiến tới hiện thực hóa và đe dọa vườn quốc gia Cát Tiên.
Theo các nhà khoa học, hai dự án thủy điện trên sẽ lấn một phần diện tích vườn quốc gia Cát Tiên. Bên cạnh đó, khi được xây dựng, hai bờ sông Đồng Nai nối kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho kẻ xấu vào săn bắt thú rừng và khai thác gỗ vườn quốc gia Cát Tiên một cách dễ dàng.
“Tôi phản đối việc xây dựng các đập thủy điện gần vườn quốc gia Cát Tiên”, ông Trần Văn Thành, giám đốc vườn quốc gia Cát Tiên nhấn mạnh. “Việc xây đập thủy điện, phá rừng, đang là nguyên nhân trực tiếp đe dọa đến sự tồn vong của nhiều động, thực vật có trong Sách Đỏ thế giới và Việt Nam”.
Vườn Quốc Gia Cát Tiên là nơi có một trong hai khu vực đất ngập nước Ramsar duy nhất của Việt Nam (Bàu Sấu), là một trong 8 khu dự trữ sinh quyển được UNESCO công nhận của Việt Nam, Sinh cảnh sống trên đất liền cuối cùng của loài Tê giác Java đặc biệt quý hiếm. Vườn quốc gia Cát Tiên còn được chú ý nhờ có đàn bò tót mỗi con nặng vài tạ sinh sống.
Vườn quốc gia Cát Tiên nằm trên địa bàn các tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng và Bình Phước. Vườn rộng 71.350 ha.
Theo ông Thành, trong vườn quốc gia có hơn 1.400 loài, đặc biệt có tới 40 loài nằm trong Sách đỏ, tất cả tổng hòa tạo thành đa dạng sinh học.
“Dù tê giác mất, chúng ta vẫn phải cứu các loài loài khác ở vườn quốc gia Cát Tiên”, ông Thành kêu gọi.
Chủ tịch hội động vật học Việt Nam, tiến sĩ Đặng Huy Huỳnh cũng cho rằng, trước nay các dự án thủy điện dè chừng là do còn loài tê giác một sừng sống tại vườn quốc gia. Nay loài vật này không tồn tại, nhưng cũng không nên xây hàng loạt dự án thủy điện ở khu vực lân cận.
Tiến sĩ Huỳnh nói: “Các công trình thủy điện đang dần tiến vào vùng lõi của vườn quốc gia, ảnh hưởng lớn đến sinh cảnh của nhiều động vật vốn đòi hỏi có sinh cảnh lớn như voi, hổ”.
Quỹ bảo tồn thiên nhiên quốc tế (WWF) tại Việt Nam cũng lo ngại tác động của thủy điện đến vườn quốc gia. “Vườn quốc gia Cát Tiên được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển với giá trị đất ngập nước nhưng nay nước không còn do thủy điện thi nhau mọc lên. Nếu xây thêm hệ thống thủy điện Đồng Nai 6 và 6A, không sớm thì muộn vườn quốc gia này sẽ bị xóa sổ”, bà Trần Minh Hiền, giám đốc WWF tại Việt Nam, cảnh báo.
Theo khảo sát của tiến sĩ Vũ Ngọc Long, Viện phó Viện sinh học nhiệt đới, người trực tiếp khảo sát, điều tra, đánh giá tác động môi trường của hai dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A, khu vực xây hai thủy điện là khu vực sinh cảnh rừng nguyên sinh đặc trưng của vườn quốc gia Cát Tiên.
Cây trong vườn quốc gia Cát Tiên. Ảnh: CNP.
Dự án thủy điện sẽ ảnh hưởng tới nhiều loại cây gỗ quý có tên trong sách đỏ của Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế tại Việt Nam như cẩm lai, trắc, mun, gõ mật, sao đen, dầu, kơ nia… và nhiều loài động, thực vật đặc hữu đặc trưng khác.
Ông Long cho hay, theo tính toán, nếu dự án thủy điện Đồng Nai 6 va 6A xây dựng sẽ làm ngập gần 171 ha đất rừng, trong đó có 87 ha đất rừng thuộc phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của vườn quốc Cát Tiên.
“Thủy điện Đồng Nai 6A nằm trong vùng lõi vườn quốc gia sẽ làm ngập hơn 110 ha đất rừng, trong đó trên 50 ha đất rừng thuộc phân khu chức năng bảo vệ nghiêm ngặt. Tính chung, hai dự án thủy điện sẽ ăn 137,5 ha đất rừng của vườn quốc gia”, ông Long nói.
Lập luận của dự án thủy điện
Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Sỹ, đại diện nhà đầu tư dự án thủy điện 6 và 6A cho rằng, dự án thủy điện này cách vườn quốc gia Cát Tiên khoảng 50 km, cách Bàu Sấu (nơi bảo tồn tê giác) gần 70 km nên sẽ không gây nhiều ảnh hưởng.
Ông Sỹ cũng khẳng định, hai dự án thủy điện trên sẽ được tính toán và có báo cáo tác động môi trường rõ ràng, chính xác. “Toàn bộ đường giao thông phục vụ thi công và vận hành được tận dụng từ đường lâm sinh và dân sinh có sẵn nên không gây chia cắt sinh cảnh hay ảnh hưởng tới vườn quốc gia Cát Tiên”, ông Sỹ nói.
Vị trí của hai dự án thủy điện trên bậc thang thủy điện sông Đồng Nai. Đồ họa: Nguyễn Văn Sỹ.
Một vài chuyên gia môi trường khác đưa ý kiến, diện tích mà thủy điện Đồng Nai 6 và 6A là 137 ha (chỉ chiếm 0,44% diện tích vườn quốc gia) nên ít ảnh hưởng đến nơi cứ trú của động thực vật tại vườn quốc gia, thêm vào đó còn trở thành hệ sinh thái ngập nước mới.
Dự án thủy điện Đồng Nai 6 và Đồng Nai 6A với tổng công suất 241 MW, tổng mức đầu tư gần 5.700 tỷ đồng, tổng sản lượng điện gần 1 tỷ kWh/năm.
Hiện quanh vườn quốc Cát Tiên đã có thủy điện Đồng Nai 3, Đồng Nai 4 và sắp tới sẽ xây dựng Đồng Nai 5. Dự án thủy điện 6 và 6A chưa được duyệt và đang trong quá trình khảo sát điều tra đánh giá tác động môi trường.
Yêu động vật (Theo VNexpress)

10 loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng


10 loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng

Tê giác Java một sừng, loài vừa được tuyên bố là tuyệt chủng ở Việt Nam, là một trong 10 loài có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất thế giới.
Theo WWF, tê giác Java ở vườn quốc gia Cát Tiên được phát hiện đã chết với vết đạn bị bắn vào chân và cái sừng biến mất vào tháng 4 năm ngoái. Loài tê giác một sừng Java tuyệt chủng ở Việt Nam. Hiện loài này vẫn còn một số cá thể và đang được bảo tồn ở Indonesia. Ảnh: WWF/AP.
Chim gõ kiến mỏ ngà. Loài này sống ở Nam Mỹ. Chúng có thể đã tuyệt chủng do mất môi trường sống. Ảnh: PA.
Báo Amur sống trong những khu rừng tuyết ở vùng viễn đông Nga. Các nhà khoa học cho rằng, chúng hiện chỉ còn 40 con do nạn săn trộm và khai thác gỗ. Ảnh: WWF.
Còn khoảng 100 con vượn tre lớn sinh sống ở Madagascar. Chúng đang bị đe dọa bởi nạn săn bắt của con người và mất đi môi trường sống. Ảnh: AP.
Chỉ còn khoảng 350 con cá voi lưng thẳng ở biển Atlantic. Ảnh: Alamy.
Khỉ đột núi. Còn khoảng 700 con vẫn còn sống ở phía đông Trung Phi. Loài này đang trên bờ tuyệt chủng do chính sách bất ổn của chính phủ nước này. Ảnh: AP.
Rùa luýt. Số lượng loài rùa lớn nhất thế giới này đang suy giảm ở mức báo động. Nguyên nhân là do con người lấy trứng của chúng đẻ trên bờ biển, còn tổ của chúng bị mất do bờ biển xói mòn. Ảnh: Alamy.
Hổ Siberia. Loài này sống ở vùng băng tuyết nước Nga. Số lượng của nó chỉ còn 40 con vào thập kỷ 1930 do bị săn bắn. Sau đó số lượng của loài tăng lên 500 con nhưng chúng vẫn đang bị đe dọa bởi nạn săn bắn của con người. Ảnh: Alamy.
Kỳ giông khổng lồ ở Trung Quốc. Chúng dài tới 1,8m, đang dần tuyệt chủng do môi trường sống bị ô nhiễm nặng. Ảnh: Alamy.
Hải cẩu Hawaii còn ít hơn 1.000 con. Các nhà khoa học chưa giải thích vì sao số lượng của chúng lại suy giảm. Ảnh: AP.
Yêu động vật (theo vnexpress- Telegraph)