Các bài viết cũ

Chùm ảnh sinh vật biển phát sáng đẹp lung linh


Chùm ảnh sinh vật biển phát sáng đẹp lung linh

Khi nhiếp ảnh gia chiếu ánh sáng màu xanh da trời lên san hô, chúng trở nên đẹp lung linh, khác lạ.
Bộ sưu tập này được nhiếp ảnh gia Louise Murray chụp tại vịnh Todota, Biển Đỏ, Ai Cập.
Trước đố, nhiếp ảnh gia Louise Murray đã có một thời gian dài chụp các bức ảnh về san hô. Nhưng hầu hết những bức ảnh này đều không có gì đặc biệt so với những hình ảnh san hô quen thuộc mà chúng ta thường thấy.
Louise Murray cho biết: “Nó sẽ làm bạn choáng ngợp ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy.” Cô tin rằng hiệu ứng đặc biệt này sẽ là một “lớp màng chống nắng” giúp bảo vệ san hô dưới ánh nắng gay gắt của Mặt Trời.
Nhiếp ảnh gia chuyên về động vật này đã sử dụng ánh sáng màu xanh với mục đích kích thích các màu cảm quang trong cơ thể sinh vật biển. Nhờ đó cơ thể chúng sẽ phát ra màu huỳnh quang lung linh. Hiệu ứng này đã khiến những bức ảnh chụp san hô trở nên đặc sắc và không bị nhàm chán so với những bức ảnh san hô thường thấy.
Louise giải thích: “Ánh sáng càng mạnh thì càng hiệu quả, tôi phải đeo mặt nạ màu vàng để ngắm nhìn màu sắc rõ ràng hơn. Tôi thích công việc này, những loài san hô rực rỡ luôn thu hút tôi.”
Sinh vật biển tỏa sáng rực rỡ dưới ánh màu xanh.
Một con sò khổng lồ có màu nâu xỉn dưới ánh sáng tự nhiên, nhưng dưới hiệu ứng đặc biệt của Louise Murray, nó phát ra ánh sáng huỳnh quang màu đỏ tươi.
San hô Goniopora: Một số nhà khoa học tin rằng màu sắc tuyệt vời của các sắc tố sẽ hình thành nên một “lớp màng chống nắng” bảo vệ san hô khỏi các tia cực tím trong vùng nước nông.
Loài san hô cứng kiếm ăn vào ban đêm phát ánh sáng huỳnh quang màu cam và xanh lá cây – một hiệu ứng đặc biệt mà chỉ xuất hiện trong ánh sáng xanh.

Cá voi trắng quý hiếm xuất hiện tại Australia


Cá voi trắng quý hiếm xuất hiện tại Australia

Một con cá voi lưng gù trắng, sinh vật mà rất ít người thấy trong đời, vừa xuất hiện gần rạn san hô khổng lồ Great Barrier của Australia vào ngày 24/9.
Con cá voi lưng gù trắng xuất hiện gần quần đảo Whitsunday của Australia hôm 24/9. Ảnh: AFP.
AP dẫn lời Wayne Fewings, một người dân địa phương, cho hay anh thấy một đàn cá voi lưng gù gần quần đảo Whitsunday khi đang ngồi trên thuyền cùng gia đình. Quần đảo Whitsunday là một phần của rạn san hô Great Barrier.
“Tôi phát hiện một con cá voi nhỏ màu trắng trong đàn. Ngay lập tức tôi chộp chiếc máy ảnh. Sau đó con cá voi màu trắng bơi về phía thuyền. Dường như nó muốn chúng kiểm tra chúng tôi. Tôi cứ ngây ra khi ngắm con vật. Đó là cơ hội chỉ xuất hiện duy nhất một lần trong đời”, Fewings nói.
Mark Read, một quan chức phụ trách việc bảo vệ rạn Great Barrier, nói rằng cá voi trắng là những động vật cực kỳ hiếm. Cứ trung bình 10.000 tới 15.000 con cá voi lưng gù sống dọc theo bờ biển phía đông của Australia thì chỉ có 10-15 con có màu trắng. Cá voi màu trắng hoàn toàn như Fewings thấy lại càng hiếm hơn.
Rất có thể bố mẹ của con cá voi trắng có da màu sẫm, song cả hai đều mang gene quy định da màu trắng ở thể lặn. Một khả năng khác, theo Read, là bố hoặc mẹ của con vật có da màu trắng.
Cá voi lưng gù đang di cư về phía nam nên Read nhận định con cá voi màu trắng đang được mẹ chăm sóc chu đáo để nó có thể tích mỡ trước khi tới vùng biển thuộc Nam Cực. Lớp mỡ dày giúp cá voi giữ ấm cơ thể trong môi trường nước lạnh giá.
Yêu động vật (Theo vnexpress)

Bảo vệ đại dương vì ích lợi của chính con người


Bảo vệ đại dương vì ích lợi của chính con người

Đại dương cung cấp cho con người hàng tỉ sản phẩm và dịch vụ thiết yếu, nhưng nếu cần thêm bất cứ lí do nào để bảo vệ đại dương thì con người chỉ cần nghĩ đến những tiềm năng to lớn chưa từng được khai thác mà chúng đóng góp cho những sáng tạo khoa học, đặc biệt là trong lĩnh vực nghiên cứu năng lượng tái tạo và y tế.

Đại dương đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển nền kinh tế ven biển trên toàn thế giới bởi mỗi năm chúng “sản sinh” ra hàng loạt các loại hàng hóa và dịch vụ cần thiết với tổng giá trị ước tính 12,6 nghìn tỉ đô. Khả năng hấp thụ lượng lớn khí thải các-bon cũng khiến đại dương trở thành nhân tố không thể thiếu trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu toàn cầu.

Tuy nhiên, những phát hiện mà các nhà khoa học và các nhà nghiên cứu công nghiệp tìm thấy từ  đại dương mới chỉ là một phần rất nhỏ trong kho báu tiềm tàng và bí ẩn ấy.

Đại dương, nguồn cảm hứng vô tận cho khoa học mô phỏng…

Đại dương, kho “vàng xanh” kì thú và bí ẩn

“Các sinh vật đã làm mọi thứ mà con người muốn làm nhưng chúng không hề lạm dụng nguồn nhiên liệu hóa thạch, cũng không gây ô nhiễm môi trường hay sẵn sàng “phó mặc tương lai” như con người” – Janine Benyus, nhà nghiên cứu hàng đầu trong lĩnh vực Phỏng sinh học (khoa học về mô phỏng sinh vật) nhận định.

Phỏng sinh học, hiểu một cách đơn giản là quy trình học hỏi và bắt chước những ý tưởng tuyệt vời nhất từ thế giới tự nhiên để giải quyết những thách thức của xã hội con người. Một số tin rằng, ngành khoa học này còn có thể giải quyết được cả các vấn đề về năng lượng toàn cầu, giảm chất thải và thúc đẩy tính bền vững.

Phỏng sinh bắt đầu có những tác động đáng kể trong nhiều lĩnh vực nghiên cứu như y tế, quốc phòng, xây dựng, đặc biệt chúng có tiềm năng rất lớn trong việc tìm kiếm nguồn năng lượng bền vững. Với một triệu loài sinh vật sống  dưới các dải san hô ngầm và khoảng 10 triệu loài sống dưới đáy biển sâu, các đại dương trở thành nguồn cảm hứng vô tận cho con người thỏa sức sáng tạo dựa trên quy luật mô phỏng.

… tạo ra nguồn năng lượng sạch

Nhiều bằng chứng cho thấy công nghệ năng lượng được tạo ra xuất phát từ chính nguồn cảm hứng trước thiên nhiên, chẳng hạn như việc tạo ra pin mặt trời là dựa trên việc mô phỏng quá trình quang hợp của lá cây; sự chuyển động của tảo bẹ và cá ngừ giúp hình thành cách thiết kế thu năng lượng; hệ thống tuabin gió trên biển cũng được tối ưu hóa nhờ chiếc vây của cá voi lưng gù. Hãng BioPower Systems của Úc cũng tạo ra máy phát điện sinh học dựa trên việc bắt chước sự chuyển động của các loài thực vật phổ biến dưới đại dương.

Dù đang trong giai đoạn tiền thương mại nhưng có lẽ sẽ không còn lâu nữa trước khi con người có thể chứng kiến sự ra đời của các loại nhiên liệu được sản xuất từ tảo, bao gồm cả tảo biển. Nhiên liệu sinh học từ tảo hiện được xem là xu hướng khai thác đầy triển vọng cho việc sản xuất các loại nhiên liệu vận chuyển dưới dạng lỏng, chúng có ưu điểm vượt trội về năng suất so với những loại thực vật thông thường dùng để sản xuất nhiên liệu, quá trình sản xuất lại không hề cạnh tranh với diện tích đất nông nghiệp, thậm chí có thể sản xuất các loại dầu cao cấp thay thế cho nhiên liệu xăng dầu như dầu diesel hay nhiên liệu hàng không.

Với biện pháp bảo vệ thích hợp môi trường và xã hội, tảo cũng có thể được trồng ở các đại dương và các vùng có chất lượng nước thấp hơn, kể cả những bãi nước thải.

… và nghiên cứu, sản xuất thuốc

Thêm một luận cứ thuyết phục cho lí lẽ bảo vệ các đại dương là vai trò quan trọng của chúng trong việc cung cấp nguồn nguyên liệu sản xuất thuốc cũng như  các mô hình nghiên cứu y tế. Đơn cử như loài ốc nón (cone snails) – một trong những loài thuộc nhóm ốc ăn thịt lớn – có thể tự bảo vệ mình và giết con mồi bằng cách chích nọc độc. Ước tính có khoảng 700 loài ốc nón và mỗi loài lại có thể tạo ra 200 loại chất độc riêng biệt. Tuy nhiên, hiện mới chỉ có khoảng 6 loài và khoảng 100 chất độc được nghiên cứu cụ thể và một số hợp chất mới, quan trọng được tìm thấy.

Trong đó, có thể kể đến một loại hợp chất đặc biệt, được dùng để chế thành loại thuốc giảm đau mang tên Prialt, và hiện chúng đang được bày bán phổ biến. Prialt được dùng để điều trị các cơn đau mãn tính mà ngay cả thuốc gây tê (morphine) cũng không hiệu quả bằng. Morphine gần như là thuốc giảm đau mạnh nhất hiện nay nhưng nếu so với Prialt thì nó còn kém gấp 1000 lần và quan trọng hơn cả là Prialt không gây nghiện (như morphine) khi buộc phải dùng nhiều để đạt được hiệu quả mong muốn.

Việc sử dụng chất giảm đau cực mạnh từ loài ốc biển đặc biệt này mà không gây ra tác dụng phụ được xem là một bước ngoặt trong nghiên cứu y học, tựa như việc phát hiện ra thuốc penicillin vậy. Tuy nhiên, cuộc sống của ốc nón dưới các rạn san hô hiện đang bị đe dọa bởi sự nóng lên toàn cầu.

Các đại dương đã và đang làm giàu thêm cho cuộc sống của con người bằng nhiều cách khác nhau nhưng ngược lại, toàn bộ lợi ích kinh tế mà con người thu được từ các sản phẩm và dịch vụ của đại dương lại ít khi được tính đếm. Một tương lai bền vững sẽ phụ thuộc vào việc các đại dương có “khỏe mạnh” không, có tiếp tục cung cấp hàng hóa, dịch vụ và nguồn cảm hứng cho con người hay không, và điều đó cũng phụ thuộc vào chính suy nghĩ và hành động của nhân loại trước sự suy giảm ngày càng nhanh của thế giới đại dương bao la.

Ngày Đại dương Thế giới – 8/6 là sáng kiến được Chính phủ Canada đề xuất tại Hội nghị Thượng đỉnh Trái đất tại Rio de Janeiro vào năm 1992. Đề xuất này sau đó tiếp tục được Ủy ban Hải dương học liên Chính phủ (IOC) của UNESCO thừa nhận vào Năm quốc tế Đại dương 1998, tổ chức tại Lisbon (Bồ Đào Nha). Năm 2009, Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc chính thức chọn ngày này là Ngày Đại dương Thế giới. Chủ đề Ngày đại dương thế giới 2011 là “Bảo vệ đại dương – trách nhiệm của thế hệ trẻ”. Tại Việt Nam, từ ngày 5 – 8/6 cũng diễn ra Tuần lễ biển – hải đảo Việt Nam với chủ đề “Trí tuệ Việt Nam, tuổi trẻ Việt Nam cho sự phát triển bền vững biển, đảo Tổ quốc”  – một trong những hoạt động được tổ chức nhằm chào mừng ngày lễ đặc biệt này.

Yêu động vật (Hồng Ngọc (Theo IUCN-Thiennhien Net)

Cá mập lạ dưới đáy biển Philippines


Cá mập lạ dưới đáy biển Philippines

Viện Khoa học California, Mỹ vừa tuyên bố họ đã phát hiện hơn 300 loài động thực vật chưa từng được biết đến trên quần đảo Philippines sau cuộc khảo sát trên đất liền và dưới nước kéo dài 42 ngày vừa kết thúc.
Những phát hiện đáng kể bao gồm một loài cá mập sinh sống ở sâu dưới đáy biển có thể tự phình to cơ thể bằng cách uống nhiều nước để dọa cho các loài săn mồi khác, một loài tôm không vỏ và một loài sao biển chỉ ăn gỗ trôi dạt.
Họ cũng tìm thấy ba loài tôm hùm mới, một loài cua có răng càng hình những cây kim và một loài cá chìa vôi hình con sâu hay ẩn náu ở các rặng san hô mềm.
Một nghiên cứu viên Viện khoa học California cầm trên tay hai mẫu cá mập mới.
Theo nhận định của nhóm tìm kiếm, nhiều loài đã không bị phát hiện trong các đợt khảo sát trước đây vì kích cỡ cơ thể nhỏ bé, như là nhện yêu tinh, sên biển, hay shàu biển. Những loài khác sinh sống ở các khu vực ít được con người đặt chân đến, như là lươn rắn ở thềm lục địa, và rêu que nguyên thủy ở trên những vách núi nguy hiểm của đỉnh núi Isarog cao 1.976 mét.
Ngày 8/6, ngay sau khi hoàn thành cuộc khảo sát, nhóm tìm kiếm đã tuyên bố tại Manila rằng đã tìm được khoảng 75 loài mới bao gồm ve sầu kêu như người cười. Tuy nhiên, đoàn thám hiểm không giải thích gì về con số tăng đột biến các loài được tìm thấy trong công bố lần này.
Tờ AFP cho hay họ sẽ đưa ra con số chính xác về các loài mới được khám phá trong những tháng tới, khi các nhà khoa học hoàn thành xét nghiệm DNA.
Viện Khoa học California cũng nhận định, những phát hiện này củng cố ý kiến rằng vùng nước ở Philippines có thể chứa nhiều loài hơn bất kì môi trường nước nào trên trái đất.
Một loài cua biển Iphiculus mới được thu thập trong cuộc khảo sát dưới nước.
“Quần đảo Philippines là một trong những điểm nóng nhất về đa dạng sinh học và đe dọa tự nhiên trên trái đất,” trưởng đoàn tìm kiếm Terrence Gosliner công bố trên trang web chính thức của viện trong tuần qua.
“Tuy vậy, đa dạng sinh học ở đây tương đối vẫn chưa được biết đến, và hầu như mỗi lần lặn xuống nước ở thềm lục địa hay cuốc bộ trong rừng mưa ở đất nước này, chúng tôi lại tìm ra nhiều loài mới”.
Họ đánh giá nhiều hệ sinh thái đáng ra cần được bảo vệ hiện nay lại chỉ là những “công viên giấy”, không thể làm gì để ngăn chặn phá rừng hay săn bắn.
Theo tờ Geographic, lần trước, vào tháng 6 năm 2007, các nhà khoa học Philippines sau khi kết thúc một đợt khảo quát qui mô cũng công bố tìm thấy 1200 loài giáp xác 10 chân và 4000 loài thân mềm mới ở đất nước Đông Nam Á này.
Yêu động vật (Theo Vietnamne)

Thế giới san hô kỳ ảo


Thế giới san hô kỳ ảo

San hô nhiều màu sắc, phát sáng màu xanh lục hay có hình giống bông hoa trên trang National Geographic.

Ảnh chụp cận cảnh san hô hình bông hoa ở Philippines.

Những lớp san hô bao quanh đảo Palau trên Thái Bình Dương.

Thoạt nhìn chúng ta có thể tưởng những thứ trong ảnh là hoa, song thực ra chúng là xúc tu của một loài san hô màu cam gần quần đảo Caroline ở phía đông Thái Bình Dương.

Những con cá hàng chài ẩn nấp trong dải san hô thuộc đảo Flores, Indonesia.

Rạn san hô gần quần đảo Cayman trên vùng biển Caribbe là một trong những quần thể san hô có mức độ đa dạng sinh học cao nhất thế giới.

Một đàn cá anthia bơi qua rạn san hô mềm rực rỡ thuộc quốc đảo Fiji ở phía tây nam Thái Bình Dương. Khác với san hô cứng, san hô mềm không tiết ra carbonat canxi để tạo bộ xương cứng. Ngoài ra chúng còn không thể tái sinh những phần đã mất.

Những vùng nước ấm ở bờ biển phía đông Australia giúp san hô gần đảo Heron phát triển mạnh mẽ. Quần thể này thuộc rạn san hô khổng lồ Great Barrier – nơi có ít nhất 2.800 rạn san hô nhỏ trải dài hơn 2.000 km.

San hô phát sáng huỳnh quang màu xanh lục thuộc đảo Palau trên Thái Bình Dương. Điều thú vị là bước sóng ánh sáng mà loài san hô này phát ra hoàn toàn khác so với bước sóng ánh sáng mà chúng hấp thụ.

Những nhánh san hô mềm màu cam, đỏ, vàng, trắng vươn ra từ một dải san hô ở Papua New Guinea. Chúng làm như vậy để bắt những sinh vật trôi nổi trong nước biển.

Giống như những vũ công dàn thành đội hình, nhóm san hô này phát ra ánh sáng màu xanh lục ở phía tây Thái Bình Dương.

Một thợ lặn khám phá khu bảo tồn hải dương Wet Jacket Arm của New Zealand. Những con cá trong ảnh đang bơi ở phía trên một khu rừng dưới đáy biển được tạo nên bởi san hô màu đen. Các khu rừng như thế có thể tồn tại tới 300 năm.

Yêu động vật (theo vn-zoom)

Lung linh sắc màu san hô


Lung linh sắc màu san hô

Các rặng san hô bao phủ chưa tới 1% bề mặt đáy biển nhưng lại là nơi sinh sống của 25% các loài sinh vật biển. Chúng rất đa dạng từ hình thái đến màu sắc.

San hô sao (Montastrea cavernosa) mở miệng để tìm kiếm thức ăn, trên đảo Little Cayman.

Indonesia là nơi có mật độ đa dạng sinh vật biển cao nhất thế giới, trong đó quần đảo Tukangbesi có rất nhiều loài san hô.

Con cua đỏ (Xenocarcinus depressus) ẩn mình trong san hô sừng đỏ rực ở Palau.

Mặc dù san hô chủ yếu lấy thức ăn từ các sản phẩm phụ trong quá trình quang hợp của tảo zooxanthellae, nhưng chúng vẫn có những xúc tu dài vươn ra vào ban đêm để bắt các loài cá nhỏ hay phù du.

Một dải san hô mềm mọc trên vỉa đá ngầm gần Fiji. Không giống như san hô cứng, san hô mềm không có khung xương cứng cáp lộ ra ngoài.

Loài san hô sống ở đảo Turks và Caicos bao gồm những polyp nhỏ. Khi bị stress bởi sự thay đổi nhiệt độ hay ô nhiễm môi trường, các polyp này sẽ loại bỏ những loài tảo trú ngụ, khiến san hô trắng dần ra và có thể chết.

Các nhánh san hô mô phỏng những dòng chảy của nước trong một vùng biển gần đảo Turks and Caicos.

Hình ảnh cận cảnh làm nổi rõ những đường mấp mô của một loài san hô ở ngoài khơi Mexcio.

San hô mềm màu cam bồng bềnh trong nước ở phía tây Thái Bình Dương.

Yêu động vật (Theo Vn-zoom)