Các bài viết cũ

Khủng long tuyệt chủng không chỉ do thiên thạch


Một nghiên cứu mới cho thấy, một số khủng long đã chết dần trong 12 triệu năm cuối cùng của kỷ Phấn trắng (cách đây khoảng 150 triệu năm), rất lâu trước khi thiên thạch tấn công trái đất.
Cuộc “viếng thăm” không mong đợi và mang tính “hủy diệt hàng loạt” của thiên thạch cách đây 65,5 triệu năm có thể chỉ là một trong nhiều tác nhân dẫn đến sự tuyệt chủng của loài khủng long.

“Tôi nghĩ cuộc nghiên cứu của chúng tôi làm rõ thực tế là chúng ta vẫn còn một chặng đường dài phải vượt qua trước khi có thể hiểu hoàn toàn về sự tuyệt chủng của khủng long”, trưởng nhóm nghiên cứu Stephen Brusatte thuộc Đại học Columbia (Mỹ) nói với trang tin Discovery.

Theo ông Brusatte, có một số điều chúng ta biết chắc về khủng long, đó là một thiên thạch hoặc sao chổi đã va vào trái đất cách đây khoảng 65,5 triệu năm, ngay khi khủng long hoàn toàn biến mất khỏi dữ liệu hóa thạch.
Advertisements

Khủng long làm nóng Trái đất?


Những con khủng long khổng lồ có thể đã làm nóng hành tinh của chúng ta bằng sự đầy hơi của mình – các nhà nghiên cứu vừa cho hay.

Các nhà khoa học Anh đã tính toán khí methane thải ra của những con khủng long có kiểu chân thằn lằn, bao gồm loài đã được biết tới có tên Brontosaurus.
Bằng cách xem xét sự đánh hơi của những con bò, họ ước tính rằng toàn bộ khủng long đã tạo ra 520 triệu tấn khí thải mỗi năm. Các nhà khoa học cho rằng khí thải này là một yếu tố chính làm nóng khí hậu trên Trái đất cách đây 150 triệu năm.

Khủng long cũng bị viêm xương khớp


Khủng long tuyệt chủng vì đẻ trứng?


Xung quanh loài khủng long đầy tính huyền thoại có bao nhiêu điều bí ẩn làm mất tâm lực và thời gian các nhà nghiên cứu. Sau câu hỏi “Tại sao khủng long lại lớn như vậy?” lại đến thắc mắc “Vì sao loài khủng long bị tuyệt chủng, có phải đơn giản vì chúng đẻ trứng?”.
Lý do trên khiến khủng long bị tuyệt chủng hàng loạt cách đây 65 triệu năm, và ngược lại, động vật có vú do sinh con nên đã sống sót và vượt qua được điều kiện sống khắc nghiệt.
Lý giải cho “chiến thắng” về mặt tiến hóa của động vật có vú so với khủng long, các nhà khoa học cho biết, việc phân tích toán học đã cho thấy kích cỡ của động vật sơ sinh chính là chìa khóa then chốt cho khả năng sinh tồn.

Những loài động vật nguy hiểm thời cổ đại


Những loài động vật nguy hiểm thời cổ đại

1. Tyrannosaurus Rex
Khủng long bạo chúa (Danh pháp khoa học: Tyrannosaurus có nghĩa là Thằn lằn bạo chúa, thường chỉ gọi là T-rex) là một chi khủng long ăn thịt sống vào cuối kỷ Phấn Trắng, gồm một loài duy nhất là Tyrannosaurus rex, và có thể là một trong những loài thú săn mồi trên cạn lớn nhất. Nó dài 12,8 m, đứng cao 6 m và nặng 6,5 (7 tấn). Bộ hàm tua tủa răng dài 15 cm, nó có thể chạy với tốc độ 50 km/giờ nhưng chỉ trong một quãng ngắn.
2. Phorusrhacids
Chim khổng lồ cao gần 3 mét nặng hơn 500 kg, có thể nuốt chửng một con chó trong cú đớp đầu tiên. Người ta dự đoán rằng nó tuyệt chủng trong khoảng thời gian con người xuất hiện tai Bắc Mỹ.
3. Megalodon
Megalodon ( nghĩa là “răng lớn” trong tiếng Hy Lạp ) là loài cá mập khổng lồ sống ở thời tiền sử cuối kỉ Oligocen và kỷ Neogen khoảng 25-1,5 triệu năm trước , và là một kẻ săn mồi siêu hạng.
Các sinh vật học nghiên cứu chỉ ra rằng C. Carcharodon megalodon là một trong những loài sinh vật hung tợn nhất, mạnh nhất và lớn nhất trong tất cả các loài động vật có xương sống trong lịch sử. Theo các nhà khoa học, C. Carcharodon megalodon có thể dài 15,9-20,3 m (52-67 ft ) và nặng 47-103 tấn. Sau khi khảo sát hóa thạch của nó, địa điểm hóa thạch là bằng chứng cho thấy C. Carcharodon megalodon phân bố rộng khắp thế giới . C. Carcharodon megalodon tấn công tất cả các loài động vật lớn, thậm chí là cả cá voi xanh và là một trong những động vật ăn thịt ghê gớm nhất trong lịch sử.
4. Smilodon
Smilodon (từ tiếng Hy Lạp có nghĩa là: “răng dao”) là một chi tuyệt chủng của mèo răng kiếm được coi là đã sống trong khoảng thời gian từ 3 triệu đến 10.000 năm trước tại Bắc và Nam Mỹ. Chúng là loài thú kế tục duy nhất được biết của Machairodus. Smilodon có nghĩa là “răng dao”, tên gọi duy nhất thể hiện chính xác những chiếc răng nanh dài của chúng. Các loài Smilodon còn được biết đến với tên gọi “thú răng kiếm” hay “hổ răng kiếm” (điều này không chuẩn xác, vì chúng không phải là hổ) hay “mèo răng kiếm”.
Có 5 loài của Smilodon được biết là đã từng tồn tại:
Smilodon fatalis, 1,6 triệu-10.000 năm trước
Smilodon gracilis, 2,5 triệu-500.000 năm trước
Smilodon populator, 1 triệu-10.000 năm trước
Smilodon californicus và Smilodon floridus có thể là phân loài của Smilodon fatalis.
Smilodon có khối lượng khoảng 350 kg và có đuôi ngắn, các chân to khỏe và đầu to. Với kích thước cỡ như hổ Siberia, smilodon rất khỏe. Các quai hàm của chúng có thể mở ra một góc 95 độ. Các răng nanh của chúng dài khoảng 17 cm (7 inch).
Rất nhiều hóa thạch của Smilodon đã được khai quật tại La Brea Tar Pits ở Los Angeles, điều đó giải thích tại sao chúng là loài mèo tiền sử mà các nhà nghiên cứu biết đến nhiều nhất.
5. Estemmenosuchus
Khủng long đầu sấu là một loài ăn tạp sống trong kỷ Permian. Là một loài động vật lớn, có cấu trúc sừng đặc biệt, là loài vật có máu nóng.
6. Pterosaur
Thằn lằn bay chân chim, là một siêu họ thằn lằn bay thuộc phân bộ Pterodactyloidea. Sống cùng thời kỳ với khủng long đây là một loài săn mồi cực kỳ nguy hiểm trên kể cả trên không và trên mặt đất
7. Purussaurus
Cá sấu thời nay cũng là một trong những động vật nguy hiểm nhưng 8 triệu năm về trước, loài Purussaurus còn đáng sợ hơn nhiều. Hóa thạch của loài này được tìm thấy ở Nam Mỹ, chiều dài của chúng là 12 đến 15m, cũng với bộ hàm cực khỏe và chắc đã được xác minh qua hóa thạc con mồi được tìm thấy ở cùng khu vực. Hóa thạch con mồi đúng nghĩa bị “cắt” ra làm đôi luôn đấy!
8. Daeodon
Nếunhắc đến từ “nguy hiểm” đối với loài lợn thì chỉ có lợn lòi hoang dã mà thôi. Còn lợn lòi thời tiền sử được gọi với cái tên Daeodon, một động vật ăn thịt chính hiệu và có đẳng cấp nhé! Chiều cao của nó lên tới 2 mét dài 3,6 mét tính từ đầu tới đuôi, và nặng hơn 1000 kg, tính tình hung dữ. Chúng có thể ăn đủ mọi thứ, thậm chí là ăn thịt đồng loại khi không tìm thấy mồi, loài này đã tuyệt chủng cách đây 9 triệu năm.
Yêu động vật

Tại sao “khủng long hươu cao cổ” bay được?


Tại sao “khủng long hươu cao cổ” bay được?

Giới khoa học vừa xác định được nguyên nhân tại sao một loài khủng long lớn cỡ hươu cao cổ nhưng có khả năng bay vượt đại dương.

Sau nhiều năm tìm tòi nghiên cứu, các chuyên gia Anh, Mỹ đã giải mã được bí mật đằng sau khả năng bay lượn như chim của thằn lằn bay, loài sinh vật có kích thước lớn cỡ hươu cao cổ. Đây là công trình của tiến sĩ Mark Witton, nhà cổ sinh vật học của Đại học Portsmouth (Anh), và tiến sĩ Michael Habib đến từ Đại học Chatham (Mỹ).

Họ phát hiện loài bò sát này có thể cất mình lên không trung nhờ vào lực đẩy mạnh của cơ tay và chân, giống như cách các vận động viên nhảy sào búng mình lên cao. Một khi đã ở trên không, chúng có thể bay vượt những quãng đường rất xa, thậm chí bay xuyên các lục địa, theo lời các chuyên gia.

Báo Telegraph dẫn lời tiến sĩ Witton cho biết: ”Hầu hết các loài chim đều cất cánh bằng cách chạy lấy đà và nhảy vào không trung trước khi đập cánh điên cuồng, hoặc nếu kích thước đủ nhỏ, chúng cũng có thể cất cánh nhẹ nhàng khỏi mặt đất khi đang đứng”.

Theo ông, các giả thuyết trước đây cho rằng loài thằn lằn bay quá lớn và nặng để có thể thực hiện một trong 2 cách bay trên, dẫn đến kết quả là chúng chẳng thể nào bay được. Tuy nhiên, thực tế lại khác. “Những sinh vật này không phải chim chóc, chúng là bò sát bay được với cấu trúc khung xương vô cùng đặc biệt, cũng như cấu trúc đối xứng của cánh và khối cơ khác nhau”, tiến sĩ Witton giải thích. Cũng vì vậy mà thằn lằn bay cất cánh theo cách khác biệt hoàn toàn so với các loài chim, và có góc cất cánh cùng đường bay ban đầu thấp hơn.

Tiến sĩ Witton và đồng sự Habid đưa ra giả thuyết mới, theo đó loài sinh vật có cơ chi trước nặng đến 50kg có thể nhấc mình lên không trung một cách nhẹ nhàng bất chấp trọng lượng và kích thước khổng lồ của cơ thể. Các giả thuyết trước đây cho rằng loài thằn lằn khủng long này cao đến 6m với sải cánh dài đến 12m, nhưng chuyên gia Witton và Habid tranh luận rằng một chiều cao 5m với sải cánh 10m xem ra hợp lý hơn.

Tiến sĩ Witton nói: ”Kích thước của khối cơ cánh của loài thằn lằn khổng lồ vượt qua sự tưởng tượng của chúng ta: nội cơ cánh không cũng có thể đạt đến 50kg, chiếm 20% tổng khối lượng của cơ thể, cung cấp sức mạnh và sức nâng khủng khiếp”.

Tiến sĩ Habib nối lời đồng sự Anh: “Thay vì chỉ dùng chân cất cánh, giống chim, thằn lằn bay dường như sử dụng cả bốn chi của mình để nhấc cơ thể khỏi mặt đất”, Habib nói.

Cũng theo chuyên gia này, bằng việc sử dụng hai cánh tay (cặp cánh) làm “động cơ” chính để cất cánh thay vì dùng lực đẩy từ hai chân, chúng sử dụng các cơ bay, phần mạnh nhất của cơ thể để làm được điều tưởng chừng như không thể thực hiện được. Lý do này cũng có thể giải thích tại sao thằn lằn bay lại có kích thước lớn hơn gấp nhiều lần so với bất cứ loài sinh vật nào có thể bay được.

Các nhà nghiên cứu đã kiểm tra kết cấu của cơ thể loài bò sát bay cổ đại, vốn tuyệt chủng cách đây 65 triệu năm cùng với các loài khủng long khác, trong nỗ lực giải đáp bí ẩn kéo dài lâu nay. Bằng việc sử dụng các phần thi thể hoá thạch còn lại của chúng, các chuyên gia tính toán kích thước và trọng lượng, cũng như sức mạnh của xương và cơ chế bay của loài bò sát khổng lồ.

Kết quả nghiên cứu cho thấy hoá ra loài thằn lằn này không chỉ bay được mà còn bay rất tốt, có thể vượt qua những quãng đường vô cùng xa xôi. Để làm được điều này, thằn lằn bay không cần đập cánh liên tục trong suốt chuyến đi mà chỉ cần đập cánh mạnh mẽ trong một đoạn ngắn để duy trì vận tốc bay.

Yêu động vật (Sưu tầm)