Các bài viết cũ

Khủng long làm “chuyện ấy” như thế nào?


Khủng long làm “chuyện ấy” như thế nào?

Chúng ta đều biết khủng long từng thống trị Trái đất thời kỳ tiền sử, nhưng ít ai biết rằng, chúng còn là loài động vật “cặp đôi” cực kỳ xuất sắc.

Giả thuyết mới nhất tin rằng khủng long sẽ có tư thế sex giống với loài chó.

Và đã bao giờ bạn tự hỏi, những con khủng long nặng tới 30 tấn và cao hơn tòa nhà bốn tầng này sẽ quan hệ bằng cách nào?

Giờ đây, thắc mắc này đã có được câu trả lời: cách làm “chuyện ấy” của khủng long cũng giống như loài chó.

Tiết lộ trên kênh Discover, bà Kristi Curry Rogers, Phó Giáo sư khoa Sinh học Đại học Macalester, Minnesota (Mỹ) cho biết, “tư thế nhiều khả năng nhất để giao hợp là con đực đứng sau, phía trên con cái và từ phía sau. Các tư thế khác đều tỏ ra không khả thi”.

Mặc dù vậy, một số ý kiến khác tỏ ra hoài nghi hướng suy luận này và gợi ý rằng, có thể khủng long sẽ làm chuyện ấy dưới nước.

Song ý kiến của Giáo sư Rogers lại nhận được sự đồng thuận từ nhà cổ sinh vật học Gregory Erickson của Đại học Florida. Ông này cho rằng, quan hệ dưới nước rất khó và là hướng nghĩ “kỳ cục”. “Nên nhớ rằng khủng long không phải động vật dưới nước. Không thể nghĩ rằng chúng sẽ không quan hệ trên cạn chỉ vì kích cỡ khổng lồ của chúng được. Suy cho cùng, voi vẫn có đời sống tình dục hoàn toàn bình thường đấy thôi”.

Yêu động vật (Theo khoahoc.com.vn)

Rắn đực tìm bạn tình giao phối bằng cách nào?


Rắn đực tìm bạn tình giao phối bằng cách nào?

Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy chất kích thích loài rắn giao phối và sinh sản đó chính là hóc-môn estrogen do rắn cái phát ra.
Nghiên cứu này do các nhà khoa học tại Đại học Oregon State, Canada thực hiện, dưới sự ủng hộ của Quỹ Khoa học Quốc gia và Cơ quan Bảo vệ môi trường, được công bố trên Tạp chí Journal of Experimental Biology.
Nghiên cứu cho thấy, vào mỗi mùa xuân, hàng chục ngàn con rắn sọc nổi lên từ các hang động đá vôi Manitoba, Canada, để giao phối. Cuộc cạnh tranh để tìm bạn tình diễn ra rất gay gắt trong các con rắn đực, đến nỗi chúng xoắn vào con rắn cái như quả bóng, được các nhà khoa học gọi là “quả bóng giao phối”.
Hoóc môn estrogen do rắn cái tiết ra kích thích rắn đực giao phối
Những con đực có xu hướng chọn các con cái lớn hơn vì nó sinh sản được nhiều con, còn các con non hơn thì lại không phải là bạn tình ưa thích.
Vậy làm thế nào để các con đực tìm được bạn tình ưng ý và phân biệt giữa con cái với con đực trong mùa giao phối “hỗn loạn” như vậy?
Theo nghiên cứu mới, các con rắn đực sẽ dùng lưỡi để cảm nhận kích thích tố ở các con rắn khác nhằm phát hiện ra giới tính và độ tuổi của bạn tình.
Để kiểm chứng điều này, các nhà khoa học đã thử cho con đực nếm loại hóa chất giống với hóc-môn được con cái phát ra là estrogen. Ngay lập tức con đực đó bị các con đực khác “hiểu lầm”  và vây quanh. Rõ ràng, estrogen làm những con đực tiết ra kích thích tố “nữ”.
Khi các nhà nghiên cứu cho estrogen của rắn đực vào con rắn trên, thì đàn rắn trở lại với những hành vi bình thường của chúng. Như vậy, trong thực tế, những con đực hoàn toàn phụ thuộc vào các kích thích tố sinh sản của rắn cái.

Cá mập “trinh nữ” đẻ nhiều kỷ lục


Cá mập “trinh nữ” đẻ nhiều kỷ lục

Theo National Geographic, Zebedee đã liên tục sinh con liền trong bốn năm, dù cho nó ở trạng thái “trinh nữ” hoàn toàn. Đây là một tần suất chưa từng thấy ở cá mập trong tự nhiên, nhà hải dương học David Robinson cho biết.
Bốn năm, bốn lần mang thai
Các chuyên gia của khu resort Burj Al Arab – được mệnh danh là thiên đường du lịch sang trọng nhất thế giới hiện nay – từng chứng kiến Zebedee đẻ trứng trước đây. Tuy nhiên họ nghĩ rằng số trứng này không thể nở thành cá mập con, bởi Zebedee chưa từng tiếp xúc với bất cứ cá mập đực nào.
Các nhà khoa học suy đoán rằng khả năng trinh nữ đẻ
con có ở mọi loài cá mập. (Ảnh: National Geographic)
Các nhân viên của khu resort cho biệt họ phát hiện thấy Zebedee mang thai lần đầu tiên vào năm 2007. “Chúng tôi đang dọn trứng sang kho thì phát hiện thấy có thứ gì đó động đậy bên trong trứng. Sau đó chúng tôi đã soi trứng bằng đèn và phát hiện là có cá mập con bên trong”, ông Robinson kể với BBC.
Không phải bản sao vô tính
Trên thực tế, hiện tượng trinh nữ sinh con không phải là chưa từng xảy ra ở loài cá mập. Phôi thai đã phát triển từ những quả trứng không được tinh trùng thụ tinh. Và mặc dù những con cá mập con có hệ gene rất giống với Zebedee nhưng chúng không hề giống hệt nhau theo kiểu vô tính. “DNA của cá mập mẹ đã được kết hợp lại trong quá trình mang thai”, các nhà khoa học cho hay.
Trinh nữ đẻ con thường gặp ở nhiều loài bò sát, động vật không xương sống và một số loài động vật có xương sống như cá mập đầu búa, cá mập vây đen…
Đặc tính chung của cá mập?
“Do khá nhiều loài cá mập có khả năng này, tôi tin rằng có lý do để mà suy đoán rằng mọi loài cá mập đều có thể đẻ con mà không cần thụ tinh”, nhà sinh học Ray Chapman suy luận. Đây có thể là sự thích nghi tiến hóa để các loài vượt qua những thời điểm khó khăn, khi môi trường sống thay đổi hoặc những lý do tương tự như vậy.
“Lấy thí dụ, cá mập sẽ có lợi thế khi xâm lược các lãnh thổ mới: chúng không cần phải tìm kiếm cá mập đực ở những nơi mà chúng muốn đến sống”.
Tất nhiên, trinh nữ đẻ con chắc chắn không tốt bằng việc giao phối thực sự với cá mập đực, bởi có vẻ như số lượng trứng mà cá mập cái đẻ ra không nhiều bằng khi có đối tác.
Yêu động vật (Theo National Geographic,Vietnamnet)

Giải mã “không chồng mà chửa” ở động vật


Giải mã “không chồng mà chửa” ở động vật

Rắn và một số loài động vật khác có thể sinh con mà không cần có cha, hoặc trữ tinh trùng trong một thời gian dài.
Theo trang tin Discovery, một cuộc nghiên cứu của các chuyên gia Đại học bang North Carolina và Đại học bang Georgia (Mỹ) cho thấy một con rắn chuông Eastern Diamondback (một loài rắn độc ở vùng đông nam nước Mỹ) đã sinh con 5 năm sau khi giao phối. Đây cũng là trường hợp lưu giữ tinh trùng lâu nhất được phát hiện ở các loài động vật (trừ côn trùng). Các nhà khoa học cũng lần đầu tiên ghi nhận sự sinh sản của một con rắn hổ mang chưa bao giờ giao phối.
Chuyên gia sinh thái học Warren Booth thuộc Đại học bang North Carolina cho biết sinh sản không cần giao phối (đơn tính) hiện đã được ghi nhận xảy ra một cách tự nhiên ở tất cả các động vật xương sống có hàm, ngoại trừ động vật hữu nhũ. “Chúng tôi xác nhận khả năng này ở các loài như trăn kìm, trăn cầu vồng, một số loại cá mập, rồng đất Komodo và gà tây nuôi”, ông nói thêm.
Rắn chuông Eastern Diamondback
Ông Booth đã phân tích ADN của con rắn hổ mang không có bạn tình trong nhiều năm ở hồ thủy sinh North Carolina tại Fort Fisher. Kỹ thuật vân tay ADN phân tử loại trừ sự “đóng góp” của con đực trong việc sinh sản của rắn cái, vốn cho ra đời một lứa 4 con với dáng vẻ bình thường. Trong khi đó, con rắn chuông Eastern Diamondback “làm một lèo” đến 19 rắn con khỏe mạnh gồm 10 con cái và 9 con đực. Quá trình phân tích ADN xác nhận chúng có cha.
Chuyên gia Booth, người cùng nghiên cứu với Gordon Schuett thuộc Đại học bang Georgia, cho biết: “Con rắn chuông bị bắt khi mới 1 tuổi, vì thế được xem là chưa trưởng thành về mặt sinh lý. Nó được nuôi cách ly khỏi con đực cho đến lúc sinh nở. Rõ ràng con rắn này đã giao phối trong tự nhiên khi còn non nớt về sinh lý”. Theo 2 chuyên gia, các tiểu quản bên trong hoặc khả năng xoắn một phần dạ con có thể giải thích làm thế nào rắn chuông lưu giữ tinh trùng trong 5 năm. Về khả năng thứ hai, Booth cho biết một khu vực của dạ con xoắn và chụm lại, đóng vai trò một nút chặn cô lập tinh trùng cho đến thời điểm phóng noãn.
Cá, chim, động vật lưỡng cư, côn trùng và các loài bò sát khác cũng có thể lưu giữ tinh trùng trong một thời gian dài. Động vật hữu nhũ ít thành công hơn, nhưng một nghiên cứu gần đây về loài dơi bụng vàng (có ở nhiều nước châu Á) cho thấy con cái của loài động vật này có thể lưu giữ tinh trùng nhiều tháng.
Trái lại, phụ nữ chỉ có thể lưu giữ tinh trùng trong vài giờ hoặc vài ngày. Phụ nữ không thể sinh sản đơn tính do cần có một gien nhất định của cả đàn ông lẫn phụ nữ. Schuett giải thích, trong môi trường phòng thí nghiệm, các nhà khoa học đã “né” được điều kiện cần thiết này đối với động vật hữu nhũ bằng cách tạo ra các con chuột sinh sản đơn tính.
Theo các chuyên gia, việc lưu giữ tinh trùng giúp con cái vượt qua thách thức về khí hậu và những trở ngại khác. Sinh sản đơn tính có thể gây tổn hại cho sự đa dạng di truyền và chỉ cho ra đời con cháu toàn cái hay đực. Nhưng mặt khác, nó cũng có thể loại bỏ những biến đổi gien có thể làm cho các cá thể không khỏe mạnh.
Kết quả nghiên cứu được công bố trên chuyên san Biological Journal of the Linnean Society.
Yêu động vật (Theo Thanh Niên)

Cách “tránh thai” của gà mái


Gà mái có thể bài tiết tinh trùng ngay sau khi giao phối, và khi chúng làm thế, trung bình trên 80% lượng tinh trùng của con trống sẽ bị đào thải ra ngoài, một nghiên cứu mới ở Đại học Oxford, Anh tiết lộ.

Theo tờ Physyorg, ở những loài gia cầm không có dương vật (trừ vịt), chúng giao phối theo cách mà các nhà sinh vật học gọi là “chạm nhau qua lỗ huyệt” (cloacal kiss), tức là sự tiếp xúc nhanh qua một lỗ có ở cả 2 giống đực và cái – lỗ này vừa có chức năng bài tiết vừa là phương tiện để phóng trứng và tinh trùng.

Gà mái có thể bài tiết ra ngoài 80% lượng tinh trùng của con trống ngay sau khi giao phối nếu nó không mong muốn con trống đó làm cha của đàn gà con. (Ảnh: Ox.ac).

Các nhà sinh vật học Đại học Oxford đã quan sát các con gà mái bài tiết tinh trùng trực tiếp ngay sau khi giao phối, khiến cho thật ít tinh trùng có thể thụ thai cho trứng, làm giảm đến mức tối thiểu cơ hội làm cha của con trống.

Nhóm nghiên cứu cũng nhận thấy, các con mái đối xử khác nhau với các con trống. Những con gà mái thường “loại bỏ” tinh trùng sau khi tiến hành nhiều cuộc giao phối liên tiếp, và trong trường hợp này nó thường ưu tiên cho đối tác đầu tiên. Quan hệ trong đàn của các con trống cũng quyết định tiêu chí lựa chọn hay đá bỏ tinh trùng của con mái, các con mái ưu tiên con trống thống trị trong đàn.

“Việc đào thải tinh trùng là một cách thức hữu hiệu đối với những con mái để đánh lừa cơ hội thụ tinh thành công của con trống”, Rebecca Dean, thuộc Khoa Động vật học, Đại học Oxford giải thích.

Các kết quả này cho thấy, các con cái sống bầy đàn có vị thế lớn trong cuộc chiến giành quyền làm cha của các đối thủ đực khác nhau. Thậm chí ở các loài động vật như gà, con trống vốn ép con mái thụ tinh, con cái vẫn có cách kiểm soát ai sẽ là cha của những con gà con của nó.

Cách thức đối phó này của gà mái cũng được tìm thấy ở các loài giun, côn trùng và thậm chí linh trưởng. Cuộc đua sinh sản ở gà cũng giống như cuộc đua sinh sản ở vịt, chỉ khác nhau về phương thức.

Ở vịt, vịt đực có những dương vật hình xoắn lớn, có thể cho phép nó cương cực đại dài đến trên 20 centimet trong 1/3 giây. Để tránh bị thụ tinh bởi một con vịt đực cưỡng chế, các con vịt cái cũng tiến hóa nhiều túi âm đạo dài và cụt trong rãnh âm đạo. Nếu dương vật vịt đực đã đưa vào cái túi cụt đó thì bị tắc và không thể tiếp cận đến tử cung chứa trứng.

Yêu động vật (Theo Physorg, VNN)

Côn trùng “loạn luân”


Các nhà khoa học đã phát hiện loài rệp sáp bông (Icerya purchasi) có đời sống tình dục rất đặc biệt liên quan tới huyết thống. Con cái có khả năng tự thụ tinh cho trứng của mình mà không cần giao phối với con đực.

Trước đây, các nhà côn trùng học tin rằng, rệp sáp bông tự thụ tinh cho trứng vì chúng là loài lưỡng tính, tức là có cơ quan sinh sản của cả giống cái và giống đực.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu của ĐH Oxford (Anh) mới đây phát hiện ra rằng, rệp sáp bông cái không thực sự tự thụ tinh cho trứng của chúng mà sử dụng một mô ký sinh có từ khi vừa sinh ra.

“Mô này đến từ tinh trùng chưa dùng đến của bố chúng. Bố chúng tìm ra cách lén lút có thêm con bằng việc giao phối với con cái của mình”, nhà nghiên cứu Laura Ross nói.

Rệp sáp bông

Khi mô ký sinh trở nên phổ biến trong cộng đồng rệp sáp bông cái, các con cái có xu hướng sinh con nhờ “ông bố ký sinh”, chứ không phải là với những con đực đang sống.

Về phía con cái, việc giao phối với họ hàng gần đảm bảo rằng, chúng truyền bản sao gene của mình nhiều hơn cho thế hệ tương lai. Tuy nhiên, các con đực ngày càng khó tìm thấy bạn tình sẵn sàng giao phối.

Rệp sáp bông lần đầu tiên được phát hiện vào năm 1878 (trên cây keo ở New Zealand). Loài côn trùng này sau đó phát triển khắp thế giới và có nhiều ở cây có múi (cam, bưởi, chanh, quýt…).

Yêu động vật (Theo Đất Việt)

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.